Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_62
“Ta sẽ chuẩn bị cho chàng một ít đồ ăn cùng quần áo, nhưng chàng không được có ý kiến….”
Lần này, đến lượt A Manh bắt đầu lại nhải, lẩm bẩm, mỗi lần nàng nói một việc, Ngu Nguyệt Trác lại hôn nàng một cái, đến nỗi đầu nàng không nghĩ ra được cái gì nữa, không khỏi tức giận, muốn hắn cùng mình nói chuyện thật tốt, nhưng vừa thấy ôn nhu trong mắt hắn, lại cảm thấy không nỡ, liền theo hắn vậy.
******
Sau khi được giải độc, A Manh không hề như trước, cả ngày chỉ muốn ngủ hoặc là mệt mỏi không có tinh thần, thân thể đã bắt đầu được khôi phục.
Bởi vì nam chủ nhân sắp đi đánh giặc, cho nên toàn bộ phủ tướng quân đều có chút trầm buồn.
Sau khi được giải độc, sinh mệnh được cứu lại, A Manh cho hạ nhân đi thông báo với những người quan tâm nàng một tiếng, rồi không để ý nữa. Bởi nàng lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Ngu Nguyệt Trác đi đánh giặc, giống hệt như những người vợ khác chuẩn bị khi trượng phu đi xa, tất cả đều muốn chuẩn bị cho tốt, để cho trượng phu mình dù ở ngoài cũng được thoải mái một ít.
Thời gian bận rộn bắt đầu và đi qua thật nhanh.
Ngu Nguyệt Trác xuất chinh vào buổi tối, tinh thần A Manh khó có thể yên tâm được, để phòng ngừa bất trắc xảy ra, còn làm đặc biệt hết sức trang trọng, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.
Ngu Nguyệt Trác thấy tinh thần nàng như vậy thì lại rất cao hứng, một tay ôm người vào lòng, sau đó ôm về nội thất, đem quăng hết mọi việc cho nha hoàn làm.
“Chờ chút, ta còn chưa xong việc, có gì sơ sót thì làm sao bây giờ?” Bà chủ gia đình – A Manh cực kỳ có khí thế trừng mắt nói, hai tay ôm lấy vai hắn, khí thế như lửa.
Ngu Nguyệt Trác bật cười, hiện tại nàng gầy đến nỗi hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khi trợn tròn mắt lên, như một con mèo ôn thuần vô hại, không chỉ không có khí thế, ngược lại còn khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng mà xoa nắn. Nghĩ thế nào là làm luôn, hắn cúi xuống cắn má nàng một cái, cười nói: “Yên tâm đi, đã có nương rồi, sẽ không quên gì cả, mà trên đường hành quân cũng không lo nhiều như vậy được. Nhưng mai ta phải đi rồi, nàng lại không nắm chặt thời gian sắp phải xa tướng quân nàng sao?”
Nghe vậy, đột nhiên A Manh trầm mặc, sau đó chuyển hai tay đến thắt lưng hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, ngửi thấy được hơi thở của hắn thì thấy an tâm hơn hẳn.
Ngu Nguyệt Trác thở dài, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nàng.
Đang trong lúc Ngu Nguyệt Trác buồn rầu muốn an ủi người trong lòng, thì người nào đó đã điều chỉnh xong cảm xúc, đột nhiên cười nói: “Ngu Nguyệt Trác, chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi.”
Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, bất giác cười nói: “Còn chưa đến mười lăm, trăng còn chưa tròn đâu, không có thú vị, không bằng chúng ta nên cùng nhau làm chút chuyện tình…”
Nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, A Manh cũng hiểu hắn muốn làm gì, có chút đen mặt, nhưng khi nam nhân trong lòng ôn nhu cúi đầu hôn nàng, vẫn không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Đã lâu rồi, bọn họ không có thân thiết, lúc này lại phát hiện, không biết khi nào hắn mới trở về, trước đêm ly biệt này, nàng đột nhiên muốn cùng hắn, buông thả bản thân mình theo hắn.
Hắn đem nàng đặt trên giường, ôn nhu hôn lên thân thể nàng, dùng bàn tay khô ráo vuốt ve thân thể nàng, thân thể lâu không quan hệ, bỗng trở nên ngây ngô, chỉ cần nơi hắn vuốt ve qua đều khiến nàng run rẩy.
“Sợ hãi sao?” Thanh âm hắn khàn khàn, vẫn cắn cắn khuyên tai nàng, ôn nhu hỏi: “Mới bắt đầu đã nhạy cảm vậy sao? Hay là…”
“Không có.” A Manh vội trả lời, tránh cho nam nhân này còn nói điều gì làm nàng không phản kháng được.
Nàng nằm lên giường, quần áo trên người đã bị nam nhân này cởi hết, thân thể gầy yếu nằm dưới thân hắn, lại càng trở nên mảnh mai tinh tế, khiến đáy lòng hắn sinh ra một ý tưởng, không đành lòng đè lên, nhưng lại muốn hung hăng giữ lấy nàng mọi lúc.
Hắn dùng một động tác bình thường hôn lên lưng nàng, nơi hôn qua đều mang đến một loại ái muội khác thường.
Rốt cuộc, khi thấy nàng đã chuẩn bị tốt, hắn cúi xuống, tự mình đem nơi phồng trướng của bản thân đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể nàng.
"A..."
Nàng nhẹ nhàng ngâm một tiếng, lại được hắn giữ lấy, gần như khó có thể tự mình hành động, đành tiến sát vào lòng hắn, tự buông mình đi theo hắn….
*********
Lạc Nguyệt hiên.
Ngu Nguyệt Quyên đuổi hết các nha hoàn ra khỏi phòng, một mình ngồi dưới ngọn đèn, thất thần nhìn hà bao được thêu cẩn thận tinh xảo.
Nàng thế nhưng lại là một nữ nhân nghe lời, chạy đến miếu cầu bình an, sau đó còn cẩn thận đặt trong hà bao mình tự thêu nữa.
Ngu Nguyệt Quyên đen mặt, tự cảm thấy nhất định là mình đã bị A Manh mê hoặc!
Cho dù hiện tại, Tề Lẫm là hôn phu của nàng, nàng cũng không có yêu thương hắn mà, căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy, nhất định là vì cái miệng quạ đen của A Manh, mới khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, nên mới không tự chủ được mà làm chuyện ngu xuẩn…
Hơn nữa, ngày mai bọn họ xuất chinh rồi, cho dù nàng chuẩn bị tốt cũng không dùng được, bởi nàng không có dũng khí đến gặp rồi đưa cho hắn.
Trong khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nghĩ là nha hoàn, đang muốn trách cứ, thì khoé mắt lơ đãng nhìn thấy tay áo màu đen.
Không phải nha hoàn!
Ngu Nguyệt Quyên vội ngẩng đầu, giật mình nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ, chỉ sợ có người sẽ phát hiện nam nhân này ‘đến chơi lúc đêm khuya’, đến lúc đó, thanh danh cả hai người đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đã đính hôn thì cũng coi là vợ chồng rồi, nhưng nàng còn chưa ra khỏi cửa, cho nên cũng không muốn gặp ai kia giữa lúc đêm khuya đâu.
Nhưng điều làm nàng kỳ lạ là, nam nhân này cứ thế đi vào, bên ngoài lại không chút động tĩnh, có vẻ như không ai phát hiện ra hành tung của nam nhân này vậy.
“Ngu cô nương!” Tề Lẫm đứng cách nàng mười bước chân, lên tiếng.
Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương đứng trước cái bàn bên kia, trong lòng tràn đầy lo lắng, kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”
“Ngày mai ta sẽ theo tướng quân xuất chinh.” Tề Lẫm đáp, vẻ mặt đứng đắn.
Ngu Nguyệt Quyên gật đầu, ánh mắt như lơ đãng nhìn chằm chằm hình vẽ trên bức bình phong bên cạnh người nào đó, lại cụp mắt che cảm xúc trong mắt, “A, ta biết.”
"Chờ ta trở lại cưới nàng."
"... Ân."
Chờ khi nàng có phản ứng, bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, khiến nàng nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Ngu Nguyệt Quyên có chút run sợ, một trận gió đêm thổi đến, khiến nàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng hiện lên một sự nghi vấn.
Hắn rốt cuộc đến như thế nào?
Đang trong lúc nàng ảo não cầm lấy một hà bao, đột nhiên cửa sổ lại có tiếng động, một thân ảnh lại tiến vào, đến khi thấy rõ đây là người vừa mới đi ra – Tề Lẫm, Ngu Nguyệt Quyên lại giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt nghiêm trang này, không khỏi có chút buồn cười.
Vì sao nam nhân này có thể mang khuôn mặt đứng đắn trầm ổn như vậy để đi làm chuyện không hợp với quy củ chứ? Biểu tình của hắn còn như muốn nói “Ta rất là quy củ”, khiến nàng thực hoài nghi hay mình đã nhìn lầm?
Tuy Ngu Nguyệt Quyên ở chung cùng nam nhân này không nhiều lắm, nhưng vài lần gặp mặt cũng đánh giá ít nhiều về bản thân hắn, lại nghe qua sự đánh giá của người khác, tổng kết lại đây là một nam nhân rất chú ý đến quy củ, luôn đem lễ giáo thế gian ra làm hình mẫu, khiến người ta có ấn tượng hắn là một chính nhân quân tử tốt.
Giống như hiện tại, khi hắn làm chuyện này, nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, khiến nàng có cảm giác thực ra chuyện hắn làm mới thực là chuyện đứng đắn nhất thiên hạ.
“Không, không phải huynh đã đi rồi sao?” Hơn nữa, hành vi trèo cửa sổ mà vào này… thật sự không hợp với khuôn mặt hắn a!
Tề Lẫm chần chờ, rồi nói: “Tướng quân nói, nếu muốn ly biệt, ta và nàng cần cẩn thận nói chuyện thật tốt, để có thể nảy sinh tình cảm khi xa cách.”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
Chẳng trách, nam nhân này lại có thể tự do ra vào phủ tướng quân, không phải thị vệ phủ tướng quân không phát hiện ra, mà là đã nhận được lệnh không được nhìn thấy mà thôi. Nhưng là… Ca ca rốt cuộc là làm sao vậy a!!! Chẳng lẽ ca ca biết nàng làm hà bao nhưng không dám tặng sao? Cho nên mới tạo cơ hội để nàng tặng?
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên âm thầm hò hét, cũng không biết anh trai mà nàng sùng bái ngưỡng mộ kỳ thực không bằng một quân tử, ngược lại hắn là kẻ chuyên đi làm chuyện xấu a!
Sau một hồi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên cũng lấy được dũng khí, chỉ vào một cái ghế, “Uhm, Tề công tử, mời ngồi.”
Tề Lẫm rụt rè nhưng lại đứng đắn ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, dưới ánh mắt chăm chú đó, nàng cảm thấy mình như một cô gái phá hư quy củ, khiến nàng thật muốn đi tìm sự an ủi ở mẫu thân…
Tề Lẫm không nói lời nào, Ngu Nguyệt Quyên tự thấy như vậy không ổn, cố lấy dũng khí nói: “Tề công tử, lần này xuất chinh, huynh… nhất định phải cẩn thận. Ta, ta sẽ chờ huynh trở về!” Không biết như thế có được không? Có tuân thủ đúng quy củ không nữa!
Nghe nàng nói, ánh mắt Tề Lẫm khẽ chuyển, sau đó nói: “Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ trở về kịp để cưới nàng.”
Ngu Nguyệt Quyên: =_=! Có thể đừng dùng khuôn mặt đứng đắn để nói việc này được không? Áp lực của nàng rất lớn a!
Tề Lẫm vẫn nhìn nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên thấy khẩn trưởng, tuy nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu viện đại gia tộc nhiều tranh đấu, tố chất trong lòng được tôi luyện mà thành, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt chăm chú trầm mặc của nam nhân này, lại cảm thấy áp lực rất lớn, như là mình đã làm sai chuyện gì cần phải xin lỗi hắn…
Ngón tay đụng đến một vật, Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc cũng nhớ đến nàng còn chưa tặng hà bao, chần chờ một hồi, nàng quyết định không để hối hận như vừa rồi nữa, vẫn là nên đưa ra thôi.
Nghĩ như thế, Ngu Nguyệt Quyên cầm lấy hà bao, sau đó nói với nam nhân đang ngồi thẳng tắp dưới ngọn đèn: “Tề công tử, đây là hà bao ta tự mình đi chùa cầu bình an, cho nên…” Nói như vậy không biết có quá thân thiết hay không?
Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tề Lẫm bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng, hơn nữa, còn tiếp nhận hà bao trong tay nàng.
Hắn nói: “Ta hy vọng, đây là nàng cầu riêng cho ta mà không phải chỉ là thuận tiện!”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
Chương 111
Sáng sớm ngày tiếp theo, nhiều người còn đang trong mộng đẹp, Tĩnh Viễn tướng quân Ngu Nguyệt Trác đã mang binh ra khỏi kinh thành tiến đến biên giới phía Đông Bắc.
Khi A Manh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm, bị cái lạnh làm giật mình.
Hồi lâu mới nhận thức, khi nàng còn chưa tỉnh, nam nhân kia đã rời đi.
A Manh có chút buồn vì mình ngủ quá say, nhưng đây cũng là chuyện lực bất tòng tâm. Độc trong người còn chưa loại bỏ hoàn toàn, tinh thần cũng còn chút mệt mỏi, tuy không đến mức ngủ mười canh giờ một ngày như trước kia, nhưng so với người bình thường, nàng cũng ngủ đến sáu canh giờ mới tỉnh, hơn nữa, tối qua bị kích thích bởi nỗi buồn ly biệt, nàng bị nam nhân kia ép buộc cả đêm, dù không kịch liệt, nhưng cũng làm thân thể nàng mệt mỏi.
A Manh đem mặt vùi vào trong chăn.
“Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?”
“Tỉnh…” A Manh buồn bã nói, sau đó hít một hơi thật sâu, dũng cảm đem chăn xốc lên, vén rèm giường lên, nghênh đón ánh nắng mặt trời.
Chờ A Manh rửa mặt, mặc quần áo, ngồi bên bàn cơm chuẩn bị ăn bữa sáng, Hoa Yêu Nhi mặt mày yêu mị bưng một cái khay đến, đi lại uốn éo, cử chỉ phong lưu, quả thực khiến người nhìn không dời mắt được. Trừ Tri Xuân, các nữ nhân trong phòng đều xem thường nàng ta, trong thâm tâm thầm nghĩ, nơi này không có nam nhân, nàng ta làm bộ cho ai xem?
A Manh nhìn chằm chằm cái eo nhỏ như rắn của Hoa Yêu Nhi, thầm nghĩ nàng ta xoay người sẽ không sao chứ? Nhưng từ sự vặn vẹo của eo, có để biết được tâm tình của Hoa Yêu Nhi rất tốt.
“Phu nhân, đây là trà thuốc, có chút đắng, sẽ không uống dễ, nhưng đối với thân thể ngài sẽ có lợi.” Hoa Yêu Nhi cười nói với A Manh.
A Manh không vội vã uống trà, ngược lại, chống cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Yêu Nhi, đến khi Hoa Yêu Nhi sắp không giữ được khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nói: “Hôm nay Yêu Nhi thực cao hứng nha, bởi tướng quân đã rời đi sao?”
Hoa Yêu Nhi giật mình, theo bản năng trả lời: “Sao có thể a, ta cao hứng không phải vì thân thể khoẻ mạnh của phu nhân sao? Tướng quân hiện tại không có ở đây, trong phủ không còn người tâm phúc, ta cũng thực lo lắng a, càng lo lắng tướng quân ở ngoài phải chịu khổ bôn ba, lại không rõ người phương Bắc dã man tàn ác như thế nào….” Tốt nhất là hung tàn đến mức một đao chém chết nam nhân kia mới tốt.
A Manh vẫn cười tủm tỉm nói: “Cái này thì ngươi yên tâm, tin tưởng ngoài vất vả, còn lại tướng quân hoàn toàn vô sự. Tướng quân nói, ba ngày sẽ đưa thư về một lần cho ta, ta cũng sẽ đem sự tình trong nhà viết thư cho hắn”
Hoa Yêu Nhi đờ đẫn một chú, lập tức lại cười duyên: “Ai nha, phu nhân, hôm nay trà nấu không tốt, ta đi đổi lại đã, ngài chờ một chút nha, sẽ nhanh thôi nhanh thôi.” Nói xong, lắc lắc eo nhỏ đem khay trà ra ngoài.
Trừ bỏ Tri Xuân còn mơ hồ, các nha hoàn khác trong phòng đều không nhịn được mà trộm cười, trong lòng có chút đồng tình với phu nhân luôn nhớ giáo huấn Hoa Yêu Nhi, dù tướng quân không ở đây, nàng ta cũng không thể làm càn, cần phải nhớ rõ, người ở phủ tướng quân không thể làm càn được!
A Manh bình tĩnh ăn bữa sáng.
Ăn xong, bà vú đem bé con đang ngủ ôm lại.
A Manh ôm con trai, lúc này, con trai đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mọi vật xung quanh, không biết bé con có nhìn rõ ràng được gì hay không, nhưng nhìn bé có tinh thần như vậy, A Manh cũng vui vẻ, hơn nữa, nhìn khuôn mặt trắng noãn của con trai, càng nhìn lại càng thấy giống tướng quân, khiến cho A Manh thấy, dù nam nhân nhà mình đã rời đi, nhưng nhìn con cũng thấy đỡ nhớ.
“Con trai ngoan a, cha con rời đi rồi.” A Manh hôn con trai một chút, hung hăng cướp đi nụ hôn đầu đời của con trai, cười tủm tỉm nói: “Về sau, nương thương con a, cam đoan sẽ dạy dỗ con thành một thanh niên chính trực.”
Bé con nha một tiếng, A Manh tự động coi đó là đồng ý với mình, vui vẻ ôm con tản bộ trong viện.
*******
Sau khi Ngu Nguyệt Trác xuất chinh, vì trong phủ toàn là phụ nữ và người già, A Manh liền phân phó quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách.
Trước cửa phủ tướng quân bỗng trở nên hiu quạnh, trừ bỏ một số bằng hữu thân cận, còn những người khác đều biết giữ thể diện, nam chủ nhân phủ tướng quân đi vắng, sẽ không ở thời điểm này đến phủ chơi.
Đương nhiên, đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không có nghĩa là không ai đến cửa, thậm chí còn vì lý do người nào đó không ở đây, người không mời mà đến lại có thật nhiều.
Đêm dài yên tĩnh, A Manh đứng trước cửa sổ trong phòng ngắm trăng, dưới ánh trăng mông lung, hoa trong vườn không có nét xinh đẹp như bên ngoài, mà tất cả đều im lặng chìm trong bóng đêm, giống như ngay lập tức bóng đen này sẽ nuốt chửng chúng ta.
Trong không khí chợt bay đến múi máu tươi.
A Manh dùng tay áo che mũi, cụp mí mắt không rõ cảm xúc trong đó, chỉ có nàng biết bàn tay giấu trong tay áo đã ướt nhẹp mồ hôi, cũng không phải thờ ơ như bên ngoài.
Đến khi không còn âm thanh nào nữa, A Manh mới kêu lên: “Yêu Nhi!”
Thân ảnh lung linh nhẹ nhàng của Hoa Yêu Nhi xuất hiện dưới ánh trăng khiến nàng cảm giác được hương vị thánh khiết, không giống như vẻ kiều mị ban ngày.
“Phu nhân, sao còn chưa ngủ?” Hoa Yêu Nhi nói, chớp mắt, cười: “Gần đây trong phủ thường xuyên có một vài con chuột đi trộm gạo bị sa lưới, phu nhân nên đi ngủ sớm chút, chuyện đánh chuột này không cần người lo lắng.”
Nghe Hoa Yêu Nhi đem mạng người so sánh với chuột, lại một lần nữa A Manh được thưởng thực kiến thức giang hồ không đem mạng người để vào mắt, khiến ngực nàng có chút bị đè nén. Nhưng tất cả mọi người, khi chưa tận mắt trông thấy, đều tìm cớ để an ủi chính mình, đều là bọn họ tự tìm hoạ, nếu bọn họ không chết, người chết chắc chắn là nàng, dù lòng không thoải mái, nhưng trọng yếu vẫn là mạng sống bản thân mình.
“Lại là người bên kia sao?” A Manh hỏi, tuy chán ghét việc giết người, nhưng mỗi lần nàng đều hỏi rõ ràng, trong lòng có chút hiểu rõ đại khái.
Thân là người nhà quân nhân, A Manh đã đến thời gian thể nghiệm thân phận nguy hiểm của mình. Trước tiên không cần nói đến kẻ thù quốc gia muốn đoạt tính mạng của nàng để gây đả kích đến Ngu Nguyệt Trác đang đánh giặc ngoài kia, muốn xem khi nàng gặp hoạ thì Ngu Nguyệt Trác sẽ có phản ứng như thế nào, tiếp là kẻ thù của Ngu Nguyệt Trác – điểm này A Manh thật sự cảm thấy mình bị oan uổng quá đi, rõ ràng là vì ngày xưa Ngu Nguyệt Trác gây thù chuốc oán, vậy mà bọn họ lại chạy đến gây phiền toái cho nàng là sao??? Chẳng lẽ đều là những người trên giang hồ, lại đi bắt nạt một nữ tử tay chói gà không chặt là sao???
“Là người bên Thanh Môn.” Hoa Yêu Nhi thẳng thắn nói.
“Thanh Môn…” A Manh gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi: “Nói rõ ràng cho ta tình huống hiện tại của Thanh Môn!”
Nghe thế, Hoa Yêu Nhi có chút kinh ngạc, ở trong lòng nàng, A Manh là một nữ tử được nuông chiều từ nhỏ, không có kiến thức, làm sao hiểu được chốn giang hồ ngập tràn ân oán, nàng tin tưởng Ngu Nguyệt Trác cũng không muốn nàng ta nói nhiều, để nàng biết được thế lực của Thanh Môn trên giang hồ thì nàng sẽ bị kinh ngạc.
“Ngài muốn biết… Được rồi, ngài không được nói cho ai biết là ta nói nhé!” Hoa Yêu Nhi muốn nhận được sự cam đoan.
A Manh thập phần rộng rãi cam đoan: “Đây là đương nhiên.”
Biểu hiện ngoài mặt của Hoa Yêu Nhi là vừa lòng, nhưng trong lòng lại cất giấu ý nghĩ ác ma, hầu hạ A Manh lâu như vậy, nàng hiểu được Ngu Nguyệt Trác có bao nhiêu trân trọng bao bọc nữ nhân này, coi trọng nữ nhân này còn hơn sinh mạng hắn. Mà A Manh thoạt nhìn thập phần bé nhỏ, chắc chắn không chịu nổi đả kích, giống như trời sinh đã được nuông chiều, điều này khiến việc A Manh được Ngu Nguyệt Trác sủng ái quá mức làm nàng ta cực bất bình. Cùng là nữ nhân, nhưng đãi ngộ thật khác biệt quá đi!
“Chắc ngài cũng biết Thanh Môn là dựa vào nhị tiểu thư Hà phủ, nàng ta vốn là thiếu chủ Thanh Môn, cũng được sủng ái nhất, hiện giờ nàng ta chỉ là thiếu chủ, tương lai khi chưởng môn mất đi, nàng ta sẽ thay chỗ. Đều là con gái nhà gia thế, không thể không nói Hà Tiêm Hoa thực là người may mắn, nhưng nửa đời sau nàng ta không may mắn như ngài rồi.” Hoa Yêu Nhi dựa vào cửa sổ, thanh âm tan trong bóng đêm, tê dại đến tận xương, “Chỉ vì một nam nhân, lại có kết cục như thế, ta không thể không nói rằng, nàng ta thực ngu ngốc, mà nam nhân của ngài cũng thực độc ác!”
A Manh ngu ngốc hỏi một câu: “Tại sao nàng ta lại ngu ngốc?”
Hoa Yêu Nhi trợn mắt nhìn nàng một cái, “May mắn Hà Tiêm Hoa đã gả đến phía nam, bằng không nghe câu này của ngài, nhất định nàng ta sẽ tức hộc máu mà chết.”
A Manh sờ sờ mũi, thập phần vô tội nói: “Làm sao ta lại đang chọc tức nàng ta? Không phải là ta đang muốn biết nàng ta thế nào để ta được yên tâm sao?”
Chờ khi hiểu được ý tứ trong câu nói kia, Hoa Yêu Nhi nhịn không được mà cười rộ lên, ôm bụng cười như một kẻ điên.
Chờ cười xong, Hoa Yêu Nhi lau nước mắt trên khoé mắt, tiếp tục nói: “Nàng ta không tốt cũng không thể trách được, lần trước sau chuyện bệnh hoa liễu của Tam công tử bên đó, thanh danh Hà gia đã bị đả kích. Đương nhiên, chuyện này đối với cả gia tộc Hà gia mà nói, chỉ là lỗi của hậu bối thôi, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ của Hà gia, không thể phá huỷ chuyện người Hà gia cấu kết với giang hồ làm chuyện tham ô buôn lậu. Nam nhân của ngài không phải muốn chém đứt cánh chim của Hà Tiêm Hoa để đối phó với Thanh Môn sao? Không biết ai lại đem chuyện mấy năm qua của Thanh Môn đào ra, trong đó có những chứng cứ liên quan đến việc Hà gia có nhúng tay vào, đương nhiên khiến cho Thánh Thượng tức giận, khiển trách Hà gia, lập tức sa thải một số triều thần Hà gia, khiến Hà gia tổn thất không nhỏ. Mà hiện tại Thanh Môn thì… Trên võ lâm, được coi như đã giải tán.”
“Vậy Hà Tiêm Hoa đâu?”
“Hà Tiêm Hoa ư? Nàng ta hiện tại võ công đã bị phế, bị Hà gia gả cho con trai trưởng của một gia đình ở phía nam, xem như là đã bị Hà gia bỏ rơi rồi.”
“Hả? Võ công bị phế? Một năm trước, khi chúng ta gặp nàng ta, trừ việc nàng ta bị ngươi chọc tức đến ói máu, không phải là còn sức muốn giết ta sao?” A Manh tiếp tục hỏi.
Hoa Yêu Nhi khinh bỉ nhìn nàng một cái, sẵng giọng: “Không phải là vì nam nhân của ngài sao? Hắn chỉ cần nói một câu, những người khác đều như gà lên máu, chạy đến ép buộc Hà Tiêm Hoa, ta thấy mà còn không đành lòng. Còn nữa, nàng ta coi như đã bị Cổ Âm Đạt làm phiền, nàng ta muốn lợi dụng hắn, cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị lợi dụng ngược lại, nếu như nam nhân của ngươi muốn, đều có thể áp lên nàng ta cái tội danh phản quốc thông đồng với địch, như vậy không chỉ nàng ta, toàn bộ Hà gia đều bị liên luỵ. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng ta rời kinh thành, trở thành nữ nhân bình thường không võ công, nói không chừng còn có thể hạnh phúc, nghe nói nam nhân kia đối với nàng ta rất tốt, với thân phận trưởng nữ Hà gia, cũng không ai có thể bắt nạt nàng ta được.”
A Manh im lặng một chút, rồi nói: “Vậy là quá tốt cho nàng ta rồi!”
“… Uy, không phải ngài nên đồng tình với nàng ta sao?” Hoa Yêu Nhi đen mặt nói.
A Manh bình tĩnh nhìn nàng, “Đồng tình cho người không đáng thương làm gì, nàng ta hại ta thảm như vậy, sao có thể đồng tình với nàng ta được?” Độc trên người nàng tuy không phải do Hà Tiêm Hoa tự tay tạo ra, nhưng nàng ta bắt tay với Hoa Tự Ngọc để đối phó mình, cho dù thế nào thì cũng là người hại mình.
Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện, hai nữ nhân đồng thời hoảng sợ, Hoa Yêu Nhi thiếu chút nữa tung ra độc châm, cuối cùng khi nhìn rõ gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng mới thu tay lại.
Hoa Yêu Nhi vỗ vỗ ngực, gắt giọng: “Nhất Dạ đại ca, ngươi không biết làm thế có thể hù chết người sao?”
Nhất Dạ bình tĩnh không nhìn nữ nhân đang vỗ ngực kia, cứng nhắc nói: “Phu nhân, có một người chạy thoát, là nữ nhân.” Sau đó, quay sang nhìn Hoa Yêu Nhi.
Hoa Yêu Nhi bị đả kích vì cái nhìn đó, tức giận, gào lên: “Ngươi nhìn ta làm gì? Hiện tại ta rất là an phận, không có gây chuyện gì cả, cái gì cũng không làm!”
"Hoa Tự Ngọc." Nhất Dạ lạnh lùng nói.
"Cái gì?" Hoa Yêu Nhi ngẩn ngơ.
Hôm này lại được một hôm A Manh phản ứng nhanh nhẹn, vội nói: “Ngươi nói người trốn thoát là Hoa Tự Ngọc?” Sau đó, nhận được cái gật đầu của Nhất Dạ, A Manh nhìn về phía Hoa Yêu Nhi, tay khoát lên vai nàng, nói thâm tình: “Yêu nhi a, sư tỷ ngươi đến đây, mau kêu nàng về ăn cơm đi.”
"Uy!"
Hoa Yêu Nhi đen mặt, tuy không hiểu lời trêu chọc của A Manh, nhưng cũng đoán đó không phải lời hay, nàng đem lời nói của A Manh suy nghĩ một vòng, mới nhận ra, không phải là kêu nàng ra trận đối phó với sư tỷ mình đấy chứ?
Hoa Yêu Nhi kiên quyết mặc kệ, đáng thương nói: “Phu nhân a, ta không phải là đối thủ của sư tỷ a, sư tỷ ta là đệ tử chân truyền của sư phụ, ta chỉ là râu ria thôi, nếu chống lại sư tỷ ta, ta còn bị độc đến tận xương tuỷ! Ngài nhẫn tâm về sau không nhìn thấy Yêu Nhi sao? Cho dù ngài có lúc ngu ngốc, nhưng Yêu Nhi vẫn muốn sống để hầu hạ ngài cả đời…” Vì mạng nhỏ, cho dù hy sinh tự do cả đời cũng không sao cả.
A Manh: “=_=! Hình như ta nghe ngươi nói ta ngu ngốc…”
“Không không không, nhất định là phu nhân nghe lầm, phu nhân thông minh lanh lợi như vậy, làm sao có thể ngu ngốc được?”
A Manh không để ý đến nữ nhân đáng thương đang nắm vạt áo mình, nhìn về phía Nhất Dạ, “Hiện tại nàng ta thế nào rồi?”
Nhất Dạ bình tĩnh nói: “Khi nàng ta ngã từ trên bờ tường xuống, thuộc hạ tiếp nàng ta hai chiêu, mười chiêu đấu nội lực là có thể giải quyết nàng ta, nhưng độc của nàng ta lại có tác dụng khắc chế thuộc hạ.”
Nghe vậy, A Manh nhíu mày trầm ngâm. Hiện tại, nam nhân nhà nàng đi vắng, không thể như trước kia chuyện gì cũng giao cho hắn xử lý, nên chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình thôi.
Hoa Yêu Nhi ở một bên dựng lỗ tai lắng nghe, thấy Nhất Dạ sửng sốt, ánh mắt chuyển như chớp.
Một hồi im lặng trôi qua, Hoa Yêu Nhi không chịu nổi nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian